Tâm sự

Cơn ghen của người đàn bà bị phản bội

Nếu có ai đó hỏi tôi điều gì khủng khiếp nhất phải chịu đựng. Tôi xin trả lời: Đó là cảm giác phát hiện ra người chồng phản bội.

Cái ngày định mệnh ấy, có lẽ, cả đời này tôi cũng không thể quên đi cảm giác mà mình phải chịu đựng. Sau khi biết chuyện, từ sự tin yêu chuyển thành căm hận. Niềm tin dành cho chồng nay đổ vỡ. Tôi ớn lạnh, rùng mình khi nghĩ về người chồng đầu kề má ấp. Hóa ra cái người đã thề thốt yêu đương, xây dựng một gia đình hạnh phúc với tôi chỉ coi hôn nhân là một trò đùa giả tạo. 

Tôi cứ đi hết từ nỗi thất vọng này đến nỗi thất vọng khác khi nhận ra, mình thật lòng, thật tâm với anh trong khi mọi điều anh làm đều là diễn, là giả tạo. Lúc đang đi công tác, lúc có công việc đột xuất, lúc lại sếp gọi… tất cả đều là dối trá. Tất cả những lúc ấy, anh đang bên người đàn bà khác. Rồi những lần anh mua quà tặng tôi và cả những lời tán dương đều là để bù lại cái tội của anh. Lúc ấy, tôi hạnh phúc bao nhiêu giờ quặn thắt bấy nhiêu.

Ảnh minh họa.

Nhưng chưa dừng ở lại đó, sau khi niềm tin sụp đổ, sự căm ghét thù hận ở người chồng qua đi, tôi đi tìm thủ phạm - người tạo ra bi kịch cho cuộc hôn nhân của tôi - người thứ ba. Cô ta trở thành tội đồ. Tôi không muốn mình là người chịu đau đớn nhất. Tôi đã nghĩ đến chuyện đi đánh ghen, nghĩ đến những biện pháp trừng phạt hai người họ. Họ không thể sống trong sự yên ổn khi đã đối xử với tôi như vậy. Khi họ làm điều đó với tôi, họ có nghĩ cho cảm nhận của tôi không. Trong cơn nóng giận, tôi đã tìm đến nơi cô ta ở nhưng cô ta không có ở đó. 

Khi cơn nóng giận qua đi, tôi nhìn lại chính mình và bàng hoàng nhận ra mình thật nhỏ mọn. Tôi của ngày xưa đâu rồi? Tại sao tôi lại trở thành kiểu đàn bà mà trước đây tôi coi thường. Tôi đã từng ghét sự ghen tuông, đố kỵ, soi mói. Tôi ghét việc mình phải so sánh bản thân với một người phụ nữ khác cơ mà. Vậy mà, những gì tôi ghét lại là những việc tôi đang làm. Tôi đang ngồi so sánh bản thân mình với người thứ ba rồi tự hỏi cô ta có gì hơn tôi mà khiến chồng phản bội. Hóa ra, chuyện ngoại tình của chồng và nỗi thất vọng đã đẩy tôi đến với mớ cảm xúc nhỏ mọn mà trước đây tôi ghét: Ghen tuông. 

Khoảnh khắc ấy đã thay đổi tôi, tôi tự hỏi chính mình: Nếu ngày hôm đó, mình cũng xông vào đánh ghen, cho vài cái bạt tai, giật tóc, xé đồ thì giá trị của mình còn đâu. Đó không phải lối cư xử của một người đàn bà khôn ngoan. Thế nên, điều tôi cần lúc này là giữ lấy cái giá của mình, tự yêu lấy chính mình, tự mình chữa lành vết thương mà người khác gây ra và từ giờ không cho phép ai được làm mình tổn thương. Còn sau đó, tôi sẽ có cách giải quyết với sự phản bội của người chồng: Lựa chọn tha thứ hay quyết định chia ly? 

Phong Linh