Tiệm sửa chữa hôn nhân

Con gái mang họ mẹ có thiệt thòi quá không anh?

Em stress sau sinh, luôn nghĩ con mình phải mang họ mẹ có thiệt thòi quá không khi cha của nó không đoái hoài đến?

Chào anh Tú và các anh chị trong tiệm!

Từ bé em đã là cô Chi Đội trưởng luôn mua báo Đội và hâm mộ góc Chánh Văn của anh. Lớn lên em là cô giáo Tổng Phụ Trách Đội và vẫn luôn theo dõi trang của anh như thế. Đến hôm nay em thật sự muốn anh cho lời khuyên và hướng đi cho cuộc đời con em sau này.

Chuyện là em và chồng quen nhau khi em đi dạy và chồng em đưa con đến trường (chồng em đã ly dị và anh nuôi con gái), anh chủ động tìm hiểu em, sau một thời gian chúng em hẹn hò và dần tiến đến hôn nhân.

Đầu năm nay em có thai, đám cưới 5 lần 7 lượt hoãn lại do Covid, chúng em chỉ làm lễ gia tiên mà chưa làm tiệc đãi bạn bè, chúng em cũng chưa đăng ký kết hôn (mẹ chồng đã can thiệp vào chuyện này). Mẹ chồng đã thay đổi thái độ khi em mang thai, bà cho rằng em là gánh nặng cho con trai bà trong lúc dịch, không thể chủ động, hơn nữa vì dịch em ở nhà không đi làm, kinh tế dựa vào chồng nên bà càng khinh thường, bà còn bảo "nó có con thì tự về đây chứ tao không cưới hỏi gì cả” càng làm em thấy tủi thân và mâu thuẫn.

Chồng em không đứng giữa phân minh, chồng em cũng đay nghiến em vì làm phật lòng mẹ chồng. Tối ngủ cả nhà lên trên lầu ngủ trong phòng điều hoà mát còn để em mang bầu nằm dưới nhà một mình. Tủi thân đến uất ức nhưng em cố nhịn để bảo vệ hạnh phúc hôn nhân, để con có cha có ông bà, nhưng mẹ chồng nhiều đay nghiến, lời lẽ cứa vào tim một thai phụ như em, nói vì lỡ để có bầu nên con trai bà mới bất đắc dĩ phải đưa em về nhà.

Chồng em tỏ ra chán khi gia đình ồn ào, lớn tiếng khi em đòi sự công bằng trong ngôi nhà này, tiền bạc em không nhờ cậy một đồng nào. Đỉnh điểm là em phát hiện chồng nói xấu em với bạn thân và cả vợ cũ nên em gọi anh ra nói chuyện và quyết định về nhà mẹ chứ sống ở đây như người thừa, tối ôm gối khóc, chân chuột rút gọi anh bóp cũng không xuống bóp, sống bị khinh thường, em sợ ảnh hưởng đến con trong bụng.

Giờ em chỉ mong chồng làm giấy khai sinh cho con chứ em không nghĩ chuyện hàn gắn hay về sống chung lại. (Ảnh minh họa)

Anh sống tệ bạc đến mức khi em rời đi thì anh cũng tháo chiếc giường cưới mẹ em tặng để trước nhà và bảo em về mang đi luôn. Em khóc rất nhiều, không nghĩ cuộc đời mình lại lấy một người chồng như thế, đã chọn một người đàn ông đổ vỡ hôn nhân thì sẽ biết trân trọng, nhưng không, anh ta luôn coi người vợ là thấp bé. 

Em ôm bụng ra đi khi mang bầu 5 tháng, gia đình anh không hề gọi hỏi thăm gì 2 mẹ con, đến lúc nhập viện sinh em có nhắn tin và điện anh nhưng anh không trả lời. Sợ mẹ buồn nên em luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng em khóc rất nhiều, đau rất nhiều.

Giờ thì em đã sinh con rồi, cám ơn trời Phật con khoẻ mạnh. Em stress sau sinh, luôn nghĩ con mình phải mang họ mẹ có thiệt thòi quá không khi cha của nó không đoái hoài đến?

Con gái mang họ mẹ ra đời có bị người đời mỉa mai không?

Là một giáo viên em có bị đồng nghiệp cười chê và cấp trên có nặng nhẹ?

Trong đầu em toàn nghĩ đến việc ấy, giờ em chỉ mong chồng làm giấy khai sinh cho con chứ em không nghĩ chuyện hàn gắn hay về sống chung lại.

Nhưng sự im lặng của chồng làm em thấy kinh sợ, em có nên nói với gia đình lên nhà bảo anh đi làm giấy khai sinh cho con không?

Em có thể nuôi con một mình, nhưng nghĩ đến việc con mang họ mẹ thiệt thòi thì lòng lại đau. Anh Tú và mọi người có thể cho em lời khuyên và hướng đi đúng đắn được không ạ? Cứ như thế này em sợ bị trầm cảm sau sinh mất.

Được viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ từ thư bạn đọc gửi vào hòm thư: suachuahonnhan@nguoiduatin.vn. Mời bạn đọc có thể để lại bình luận dưới đây. Bình luận của bạn sẽ được chuyển tới nhân vật trong bài. Mỗi tư vấn đóng góp của bạn sẽ là một sự giúp đỡ có ý nghĩa.