Ngôi sao

Có một Quyền Linh mang dép tổ ong, ngồi cà phê vỉa hè, ngắm phố phường tấp nập

Trò chuyện với anh, anh nói, hôm nay anh không phải đi quay nên thong thả ngồi uống cà phê vỉa hè. Anh thích ngồi ở vỉa hè, ngắm nhìn những dòng người qua lại, thích hòa vào dòng người đó để được làm những điều bình thường đến an yên.

Anh tâm sự, anh nghĩ bản thân không có tài cán gì, cũng không đẹp trai. Thế nhưng, anh có hai điều khiến bản thân có thể tự hào, đó là sự cố gắng và nhiệt tình. Anh nhiệt tình lắm, nhiệt tình vô cùng tận.

Có một Quyền Linh mang dép tổ ong, ngồi cà phê vỉa hè, ngắm phố phường tấp nập.

Cuộc đời anh chưa có cái gì để bản thân có thể tự hào ngoài hai điều vừa kể trên. Anh có thể làm bất cứ mọi việc bằng sự cố gắng miệt mài.

Thậm chí, anh không ngại thức thâu đêm không ngủ để chứng minh cho mọi người thấy rằng, anh luôn luôn nhiệt tình và cố gắng để họ cho anh một cơ hội.

Cuối cùng, anh cũng chứng minh được rằng, có đôi khi chúng ta không cần tiền, không cần một chỗ dựa nào đó nhưng với sự nhiệt tình và cố gắng, chúng ta vẫn có được sự thành công nhất định.

Anh thấy sự nhiệt tình quan trọng lắm. Bạn có thể không có tài, không có nghề nhưng với sự nhiệt tình của bạn mọi người sẽ công nhận.

Khi mọi người đã công nhận sự nhiệt tình của bạn, họ sẽ yêu mến và tạo cơ hội cho bạn. Anh chắc chắn rằng, mọi người sẽ nghĩ: “Thôi cho nó cơ hội, nó quá nhiệt tình và nó sẽ chắc chắn không bao giờ thất bại hoặc không thành công lớn thì cũng thành công nhỏ”.

Và bằng kinh nghiệm sống của bản thân, anh dám cam đoan, cuộc đời sẽ đảo chiều nếu chúng ta có sự nhiệt tình và cố gắng.

Ở tuổi này, nghệ sĩ Quyền Linh chỉ còn muốn về ruộng vườn.

Ở độ tuổi này, anh không mong sự nổi tiếng hay danh vọng nữa. Anh cũng không mong làm cái gì đó để có nhiều tiền hơn. Anh không mong muốn mình giàu có, mà chỉ ước một cuộc sống bình an.

Anh muốn làm gì đó không áp lực mà đem đến niềm vui cho người khác. Thấy người khác vui, bản thân, gia đình bình an là anh mãn nguyện. Mọi thứ khác giờ đối với anh hư vô lắm.

Anh nói, anh đang dự định về miền Tây làm một khu văn hoá tâm linh. Anh tìm một sự yên bình, chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ làm một chương trình nào đó cho có tiếng vang. Anh đang tập buông bỏ dần, buông bỏ tất cả mọi thứ.

Mọi người hay nói vui: “Đang làm thuận lợi mà mày muốn đi tu hay sao vậy?”. Anh mới nói: “Tôi không phải tu mà chỉ đang tập buông bỏ những cái áp lực trong cuộc sống. Bởi, áp lực đeo đuổi tôi mấy chục năm rồi”.

Anh thấy rất nhiều người giàu có, tài sản trong tay cả ngàn tỷ. Họ lao vào kiếm tiền nhưng một ngày không còn trên cõi đời này nữa, họ vẫn chưa làm được điều bản thân mong muốn. Khi chưa có tiền, con người ta có 2 điều mong muốn là lo cho người thân và thực hiện những gì bản thân yêu thích.

Thế nhưng khi có tiền, người ta lại muốn có thêm nữa, thành ra không làm được việc gì cả. Lúc đó, người ta chẳng thể làm được điều mình thích mà gần như họ chỉ làm được một việc là kiếm tiền.

Anh muốn dành nhiều thời gian chăm sóc các con hơn.

Vài năm tới, anh dự định về miền Tây, về với ruộng đồng. Ở đó, anh có thể lao vô làm bất cứ việc gì, không nghĩ mình là diễn viên nữa.

Ngày xưa, anh mơ ước nổi tiếng, được đi xe hơi, có bảo vệ riêng... nhưng đến khi đã đạt được mơ ước, anh nhận thấy tất cả những điều đó chỉ là hư danh.

Anh lại muốn trở về với hình ảnh một Quyền Linh ở nông thôn vẫn mang dép tổ ong, vẫn đi lang thang đâu đó để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, vẫn có thể ngồi vỉa hè, vẫn có thể hoà vào dòng người giữa phố xá.

Anh cũng có xe hơi đó nhưng có bao giờ anh dùng đến đâu, lại toàn đi bằng xe máy. Anh thích rong ruổi như những người bình thường, hoà mình vào thế giới hết sức bình dị để chiêm nghiệm những điều đang xảy ra trong cuộc sống.

Anh thích đi xe máy, mang dép tổ ong.

Anh dư sức để vào một nhà hàng 5 sao, đi một chiếc xe để mọi người phải trầm trồ, dư sức để có một vài bảo vệ đi theo, để bước vào một hội nghị, event nào đó lộng lẫy, để mặc rất nhiều đồ hiệu,…

Nhưng anh chỉ thích làm một con người hết sức giản dị, len lỏi vào cuộc sống với những điều đơn thuần nhất, bình thường nhất.

Hiện tại, anh vẫn tham gia một số chương trình xã hội hỗ trợ cộng đồng như giúp bệnh nhân nghèo ở bệnh viện không có tiền đóng viện phí, giúp những mảnh đời bất hạnh, bệnh nhân ung thư, giúp cho họ có thêm niềm tin trong cuộc sống, mở cửa tương lai cho con của họ, tặng xe đạp cho các em ở vùng miền nông thôn…

Nghệ sĩ Quyền Linh vẫn luôn sát cánh với các chương trình hỗ trợ cộng đồng khắp mọi miền đất nước.

Anh chỉ còn tham gia một chương trình giải trí Bạn muốn hẹn hò thôi. Bởi chương trình có thể đem niềm vui đến cho những người đang tìm một nửa yêu thương của mình.

Từ lâu, anh đã rút ra khỏi mảng giải trí một cách từ từ. Anh trải lòng, anh cũng thấy Tổ nghiệp cho mình nhiêu đó đã quá đủ.

Anh muốn nhường cơ hội cho những người khác, bởi cơ hội rất quan trọng quyết định sự thành công của một người. Lớp trẻ đang thiếu cơ hội, trong khi anh lại cảm giác mình như vậy đã quá hạnh phúc rồi. Hạnh phúc hơn những gì anh đã mơ ước.

Người ta nói cho đi là nhận lại luôn luôn đúng. Khi mới làm những chương trình hỗ trợ cộng đồng, anh không nghĩ mình lại hạnh phúc như thế đâu.

Anh không nghĩ bà con, khán giả lại yêu thương mình như vậy. Thực sự, những chương trình đó cho anh quá nhiều tình cảm của khán giả.

Anh muốn lui dần để nhường chỗ cho các đồng nghiệp trẻ.

Anh tham gia những chương trình này giống như lao vào bão, theo đoàn đi ngày, đi đêm, đi vùng sâu, vùng xa với rất nhiều khó khăn vất vả, thậm chí phải hy sinh hạnh phúc cá nhân, gia đình để lo cho cộng đồng.

Vừa rồi, anh mệt mỏi, muốn nghỉ nhưng anh thấy quá nhiều tình cảm khán giả dành cho mình, không ai muốn anh nghỉ. Quá nhiều người quan tâm đến anh, quá nhiều giọt nước mắt dành cho anh.

Chỉ bao nhiêu đó, anh thấy đủ rồi, anh không mong gì hơn và lại tiếp tục hành trình cố gắng với tất cả nhiệt tình.