Tiệm sửa chữa hôn nhân

Chúc mừng anh hạnh phúc lần nữa!

“Chúc anh hạnh phúc nhé anh ơi”, em đã comment như thế vào bức ảnh lễ ăn hỏi của anh và người mới.

Cô bé kém em đến 8 tuổi, đang thanh xuân phơi phới. Nhìn ánh mắt của cô bé ấy, em biết, cô bé đang vô cùng hạnh phúc. Và em tin vào hạnh phúc cô bé ấy đang có. Bởi chồng cô bé là anh- chồng cũ của em!

Em đã từng hạnh phúc như cô bé đó, 14 năm về trước. Cũng dịp này, khi mùa cúc Hoạ Mi về phố. Chúng mình đã có một tình yêu tuyệt vời, một cuộc hôn nhân viên mãn. Em cũng từng tưởng đó sẽ là cuộc hôn nhân cuối cùng của đời em. Vậy mà…

Chúng mình đã có một tình yêu tuyệt vời, một cuộc hôn nhân viên mãn.(Ảnh minh họa)

Chúng mình có bao nhiêu năm hạnh phúc trong 7 năm làm vợ chồng anh nhỉ? Tại em hay tại anh mà hôn nhân chúng ta vỡ vụn? Là anh không chịu nâng cấp bản thân hay tại em đòi hỏi anh thái quá? Hai vợ chồng chung lưng đấu cật cùng lao động nhưng em lúc nào cũng muốn anh phải thu nhập tốt hơn, tốt hơn nữa. Em không cho anh được dừng lại hay thoả mãn với thu nhập của mình. Vì em thì thăng tiến liên tục trong khi anh chỉ tăng lương theo định kỳ nhà nước.

Công việc của anh cũng nhàn nhã hơn nên anh có nhiều thời gian lo cho con cái. Con mình hạnh phúc khi có anh luôn bên cạnh. Anh đi họp phụ huynh cho con từ lúc con mới 3 tuổi. Năm nào cũng nhận trách nhiệm làm trưởng ban phụ huynh. Em lại ghét điều đó. Em cho rằng anh quá dư hơi. Nhất là nhiều phen các phụ huynh cãi vã nhau chuyện quỹ lớp quỹ trường. Em bảo thời gian đó thà anh đi làm thêm lại ra tiền hơn.

Em nghĩ ra đủ thứ việc làm thêm cho anh dựa theo chuyên môn và năng lực anh có. Nhưng lần nào anh cũng lấy cớ lo ít thời gian cho con mà từ chối. Em đã bảo với anh rằng: Phụ nữ chúng em quan trọng chuyện chồng phải cao hơn vợ một cái đầu, khiến vợ nể trọng. Nhưng anh không làm được. Cái gì anh cũng nhường em, nghe em, theo em.

Rồi người đàn ông đó xuất hiện, chồng hiện tại của em. Anh ta đã khiến em “say như điếu đổ” bởi anh ta tham vọng và kiếm tiền quá giỏi. Nhờ có anh ta mà doanh nghiệp của em phát triển như vũ bão. Và em đã không thể kiểm soát cuộc đời mình. Em đã ngoại tình. Em đã chỉ muốn sống cùng anh ta. Hai con người đầy tham vọng đã tìm thấy nhau: Là em nghĩ thế. Nên em ngày càng coi thường anh. Nhìn gì ở anh cũng thấy anh là đàn ông tẹp nhẹp. Khi em đang yêu người khác thì anh trở thành vật cản của em. Bạn bè em ai cũng cổ vũ em ly dị anh. Vì họ chỉ nghe một phía từ em. Rằng anh bạc nhược và kém cỏi. Rằng anh lười biếng và không có chí tiến thủ.

Em đã không kể cho bạn bè em chuyện anh thức trắng nhiều đêm khi con ốm sốt đi viện. Em đã không kể cho bạn bè em về những nỗ lực của anh. Họ chỉ được nhìn thấy những điều bất ổn về anh. Nên họ đều cổ vũ em ly dị. Nhất là khi anh đã không kìm được giận dữ mà tát em một cái. Em đáng ăn tát lắm vì đã gọi anh là “như một mụ đàn bà”, vì đã ngoại tình với thuộc cấp một cách công khai và xúc phạm đến cả người cha đã khuất của anh khi nói anh hèn như cha anh (Cha anh đã tự sát vì trầm cảm). Hôn nhân vỡ tan. Dù sau đó, anh đã khóc lóc quỳ xuống xin em hãy vì con mà ở lại. Anh đã chấp nhận cả việc em công khai với thuộc cấp chỉ cần em hãy cho anh một cơ hội để giữ gia đình này.

Em đã từng tin rằng ly dị anh là một điều đúng đắn. Con theo em vì em không muốn con thất bại như anh. Nhưng trên cả, là vì em tự tin rằng em mới có thể cho con điều kiện tốt nhất- chứ không phải anh. Nhưng rồi, em đã có gì? Người chồng mới mà em say mê vì chí tiến thủ, tham vọng ấy chỉ biết có tiền, tiền và tiền. Cưới em để hợp pháp hoá chính doanh nghiệp do em một tay dựng nên. Vì yêu mà em mù quáng giao cho anh ta quản lý tất cả. Để rồi em giờ như một trợ lý của anh ta chứ không còn là chủ doanh nghiệp nữa.

Con em thì anh ta bỏ mặc. Anh ta chỉ quan tâm đến con chung của em với anh ta. Thậm chí nhiều lần anh ta muốn em trả con về cho chồng cũ vì “nó quá bướng. Cứ để ở chung sẽ ảnh hưởng đến thằng Tôm. Với lại anh không thấy thoải mái khi có nó ở nhà. Nó là con gái. Cha dượng con vợ rất phức tạp”. Thế mà em cũng tin mà trả con về cho anh. Để rồi giờ mỗi lần muốn gặp con, nó luôn kêu học hành bận bịu. Năm nay nó vào lớp 9, năm cuối cấp rồi.

Hôm nay anh ăn hỏi. Cô bé đã ở bên anh suốt 7 năm kể từ ngày chúng ta ly dị. Từ một cô bé ngày nào vẫn gọi anh là chú, gọi em là cô, con gái của một người bạn, giờ lại thành vợ anh. Lại được con gái chúng mình yêu thương dù hai đứa chỉ cách nhau 12 tuổi- một con giáp. Thậm chí con gái mình có thể kêu bận để từ chối gặp em nhưng lại đi chơi với cô bé- người sắp thành mẹ kế của nó. Em nhớ quá những tháng năm chúng mình đã từng hạnh phúc.

Em tự hỏi, nếu cuộc hôn nhân này của em hạnh phúc, em có tiếc nuối như bây giờ không? Câu trả lời là có. Là bởi em đã đủ trải nghiệm để hiểu rõ hơn về hôn nhân, về vai trò của người chồng. Là ngày xưa em mơ mộng và tham lam. Là em chỉ mơ cao ước dài những tiêu chuẩn của người khác. Bởi hạnh phúc nào phải là kiếm tiền tỷ? Bởi hôn nhân nào phải là “cùng tầng bay- cùng đẳng cấp”. Mà nó là chúng ta chung nhau một hạnh phúc, chia sớt cùng nhau một gia đình…

Giờ này, chồng em chắc đang say sưa bên những tiệc rượu ngoại giao, bên những cô nàng váy ngắn chân dài và nói chuyện hợp đồng tiền tỷ. Chỉ có em là côi cút nơi này và nhìn bức ảnh hạnh phúc của anh để khóc…

Được viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ từ thư bạn đọc gửi vào hòm thư: suachuahonnhan@nguoiduatin.vn. Mời bạn đọc có thể để lại bình luận dưới đây. Bình luận của bạn sẽ được chuyển tới nhân vật trong bài. Mỗi tư vấn đóng góp của bạn sẽ là một sự giúp đỡ có ý nghĩa.