Văn hoá

Chiêm ngưỡng cây gạo hàng trăm năm tuổi ở Quảng Bình

Trải qua bao biến cố, cây gạo vẫn đứng hiên ngang, song hành cùng người dân. Cây trở thành niềm tự hào, biểu tượng sức sống mãnh liệt của một vùng đất.

Cây gạo hoa cam này nằm ở thôn 3 - Thiết Sơn, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình và nằm trong khu bảo tồn cộng đồng voọc gáy trắng Tuyên Hóa.

Theo các bậc cao niên của làng, không ai biết cây gạo này có từ bao giờ, chỉ biết bao thế hệ người dân Thạch Hóa lớn lên đều thấy cây gạo đứng sừng sững bên cánh đồng làng. Nhiều người ước chừng cây gạo có tuổi đời khoảng 500 năm. Cây chứng nhân cho bao đổi thay của đất và người Thạch Hóa từ thời kỳ lập làng cho đến bây giờ.

Cây gạo hoa cam cổ thụ giữa cánh đồng xã Thạch Hóa.

Chỉ tay về phía gốc cây gạo cổ thụ, cụ Mai Xuân Thưởng, SN 1932 nói theo lời kể của ông nội của cụ, lúc nhỏ đã thấy cây gạo là cây cổ thụ, nhiều cành sài sà xuống mặt đất và vươn rộng ra xung quanh. Trải qua nhiều đời, cho đến khi cụ lớn lên, cây vẫn vươn mình, nẩy lộc.

"Từ lúc sinh ra và biết nhớ những hình ảnh của quê hương thì đã thấy cây gạo ở đó. Khi hỏi các bậc tiền bối, họ cũng không biết được tuổi của cây gạo mà chỉ biết trong lời truyền miệng cây gạo gắn bó với làng, với người Thạch Hóa qua rất nhiều thế hệ", cụ Thưởng nói.

Trong thời kỳ chống Pháp, dưới chân cây gạo, dân làng từng xây dựng có lò vôi để cung cấp vật liệu cho việc xây dựng đình chùa, miếu mạo cho cả vùng. Điều kỳ lạ, dù quê hương liên tục bị bom cày đạn xới, mưa bão triền miên khiến nhiều cây cổ thụ ngã đổ nhưng cây gạo vẫn nguyên vẹn, xanh tốt và hiên ngang đứng vững giữa đất trời.

Cụ Thưởng tâm sự: "Từ xa xưa đến nay, cây gạo là biểu tưởng của quê hương, là bóng mát chở che, ôm ấp dân làng Thạch Hóa nên luôn được bà con yêu quý bảo vệ".

Cây có nhiều nhánh rất to tỏa bóng một vùng.

Đối với người dân nơi đây, cây gạo không chỉ là biểu tượng cho sự trường tồn và sức sống dẻo dai, mà còn gắn liền với đời sống tâm linh, với hình ảnh làng quê thân thuộc. Bên cạnh cây gạo là miếu Bà Sơn, miếu này thờ một trưởng nữ có công với làng. Hằng năm, mỗi khi người dân vào cúng bái tại miếu thường ghé thăm cây gạo.

Cây gạo cao chừng 30m, tán vươn rộng khoảng 20m. Gốc cây rộng lớn, có nhiều rễ lớn bám xung quanh, rộng đến 10 người ôm không xuể. Cây có nhiều nhánh rất to tỏa bóng một vùng, mỗi nhánh được tạo như những hình thù uốn lượn rất độc đáo giữa không trung.

Gốc cây rộng lớn, có nhiều rễ lớn bám xung quanh, rộng đến 10 người ôm không xuể.

Theo ông Nguyễn Thanh Tú (SN 1962), nhân viên Khu bảo tồn voọc gáy trắng Tuyên Hóa, trước đây nhiều người nghĩ một số bộ phận cây gạo có thể trị bệnh, do không có người bảo vệ nên một phần của cây bị xâm hại. Mong muốn bảo vệ cây quý, ông Tú cùng nhiều người dân tổ chức ra phát quang và bảo vệ cây gạo cùng với loài voọc quý hiếm.

Ngoài việc tình nguyện bảo vệ cây gạo cổ thụ, ông Tú đề xuất với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng làm hồ sơ gửi cho Hội Di sản văn hóa Việt Nam đề nghị công nhận Cây di sản.

Khu vực đi vào miếu Bà Sơn - cũng là cánh cổng duy nhất đi vào cây gạo cổ thụ.

Phong cảnh làng quê yên bình, xanh ngát.

Cây hoa gạo thường nở vào tháng 3 đến tháng 4 hằng năm, cây ra hoa đỏ nổi bật giữa núi rừng xanh ngắt, hình ảnh đó đẹp như tranh. Thời điểm này, các đàn voọc đen gáy trắng và nhiều loài chim thường tìm đến cây gạo để kiếm ăn, tạo nên khung cảnh yên bình, đẹp mắt giữa cánh đồng xanh ngát.

Cây gạo nằm trong khu bảo tồn cộng đồng voọc gáy trắng Tuyên Hóa.

Ông Trần Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Thạch Hóa cho biết, hiện nay địa phương đang triển khai mở đường vào khu vực cây gạo hoa cam để tổ chức đón nhận bằng di sản của Hội Di sản văn hóa Việt Nam trong năm 2024. Xung quanh cây gạo đã được phát quang, dọn dẹp thực bì để thuận tiện cho người dân và du khách đến tham quan.