Tâm sự

Chênh vênh...

Tuổi hai lăm. Mình đang đứng đây, giữa tuổi hai lăm cô độc và đầy sóng gió. Mình mấp mé trên ngưỡng cửa trưởng thành, lúng túng không biết cách nào để trưởng thành cho đúng cách.

Ảnh minh họa.

Tuổi hai lăm. Người ta biết – hoặc bắt buộc phải biết – rằng mình đã trưởng thành. Người ta phải chấp nhận sự thật đó và gồng mình lên sống như một người lớn. Tự nhủ vẫn còn du di được vài ngày nữa, vẫn có chút thời gian ít ỏi cuối cùng được làm trẻ con, nên người ta cố gắng níu giữ lấy một chút ngây thơ cuối cùng.

Tuổi hai lăm. Có những người đã tìm được mục tiêu phấn đấu. Có những người chênh vênh. Có những người tìm được rồi, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để đến được đích. Có người đã bắt đầu, thế mà con đường đến đích lại chông gai quá! Có người đã từ bỏ. Gục ngã. Người ta tự dối mình rằng cơ hội còn nhiều, có thể vấp thì hãy cứ vấp đi. Nhưng cũng ở tuổi này, người ta biết rằng để vuột mất là sẽ chẳng thể tìm lại lần thứ hai – sự ngông cuồng mang tên “tuổi trẻ”.

Tuổi hai lăm. Mình đã khóc nhiều. Trước đó khi còn trẻ hơn, mình đã dốc cạn mọi thứ của mình ra để cố gắng cho một tương lai mà mình thừa biết là sẽ không hề bằng phẳng và tươi đẹp. Đến khi đặt được bước chân đầu tiên vào tương lai ấy, mình lại chênh vênh chẳng biết phải bước tiếp thế nào nữa. Mình đánh mất sự cố gắng từng có. Và mình tự hỏi: Mình đang làm gì thế? Thời gian thì cứ trôi, mình thì cứ mãi ngổn ngang như vậy. Đi tiếp ra sao đây? Mình có đang đúng hướng hay không? Mình cần những gì? Mình có thể hay là không thể? Mình đủ sức hay không đủ sức? Liệu rằng ngày ấy sẽ đến chứ - ngày mà mình thực hiện được đam mê? Hay là chẳng bao giờ?

Tuổi hai lăm. Ngày xưa, cái gì là đúng cái gì là sai đều có người lớn chỉ dạy cho. Bây giờ, mình phải tự xác định mọi thứ. Đôi khi mình gọi một cuộc điện thoại cho mẹ, nhưng cái nhận lại chỉ là những loay hoay. Mình tìm đến bạn bè. Bạn bè đầy rẫy, nhưng tại sao vẫn thấy cô đơn? Quanh đi quẩn lại chỉ vài ba buổi cà phê, ngọt nhạt với nhau những câu chuyện nhàm chán. Mình không dám tỏ bày, bạn cũng không dám hỏi. Mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, chẳng đứa nào muốn làm phiền nhau bằng những lo toan nhỏ nhặt.

Thi thoảng muốn dựa vào ai đó. Muốn yêu và được yêu. Sau này, khi đã vượt cái ngưỡng “trẻ” rồi, tình yêu đối với người ta biết đâu chỉ đơn giản là sự dựa vào nhau đi qua giông bão. Chỉ là ai đó có thể đem đến cho mình hai chữ bình yên là đủ. Cũng không nhất thiết phải cuồng si, mù quáng vì nhau nữa. Cứ thế nhẹ nhàng mà ở bên nhau, cho nhau một bờ vai để dựa vào khi mỏi mệt, cùng nhau khóc cười và làm những trò ngớ ngẩn để tìm vui. Điều đơn giản ấy hóa ra lại khó với tới vô cùng.

Ừ thì kỳ lạ thật – cái tuổi hai lăm của mình. Tuổi trẻ khờ dại và ngổn ngang của mình. Mong rằng những mỏi mệt này sẽ trở thành những kỷ niệm thật đẹp khi mình quay đầu nhìn lại.

Thư Hoa