Sự kiện

Cận cảnh bãi cọc nghìn năm mới phát lộ ở Hải Phòng

Trong quá trình trồng cau, người dân ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã phát hiện những chiếc cọc lớn nằm sâu dưới đất. Qua nghiên cứu khảo cổ, đây chính là bãi cọc trong chiến thắng Bạch Đằng lần 3 của quân dân triều Trần trước quân Nguyên – Mông.

Chiều 20/12, lãnh đạo TP.Hải Phòng, đại diện các sở ban ngành có liên quan và các nhà khoa học đã đi khảo sát thực địa tại cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên.

Đoàn khảo sát tại các khu vực khảo cổ có chứa cọc trong trận chiến Bạch Đằng lần 3. 

Theo báo cáo sơ bộ của viện Khảo cổ học - viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trong quá trình đào đất trồng cau ở khu vực Mả Dài, thuộc cánh đồng Cao Quỳ (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên), anh Nguyễn Văn Triệu là nông dân xã Liên Khê đã phát hiện 2 cây gỗ nằm cách bề mặt chừng 0,5 - 0,7m. Đồng thời, trước đó trong quá trình đào huyệt ở khu vực nghĩa địa, nằm về phía Bắc - Tây Bắc khu vườn cau, người dân cho biết có gặp phải những cọc gỗ lớn.

Ngày 16/10/2019, theo đề nghị của bảo tàng Hải Phòng và phòng VH&TT huyện Thủy Nguyên, đoàn khảo sát do TS. Lê Thị Liên, hội Khảo cổ học làm Trưởng đoàn về khảo sát hiện trường phát hiện cọc.

Ngày 1 và 2/11/2019, đoàn khảo sát do TS.Nguyễn Gia Đối, Quyền Viện trưởng viện Khảo cổ học làm Trưởng đoàn xuống hiện trường khảo sát lần 2, đợt khảo sát này phát hiện 9 đầu cọc. Kết quả giám định C14 cho niên đại 1270-1430 AD.

Khu vực phát hiện cọc được xác định là một bãi bồi phù sa cổ.

Dựa trên kết quả 2 lần khảo sát, ngày 15/11/2019, sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đã có văn bản số 2355/SVH&TT-BTHP đề nghị bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép viện Khảo cổ học phối hợp với bảo tàng Hải Phòng khai quật di tích cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Ngày 27/11/2019, viện Khảo cổ học phối hợp với bảo tàng Hải Phòng tiến hành khai quật bãi cọc cánh đồng Cao Quỳ, kết quả khai quật 950m2 với 3 hố khai quật phát hiện 27 cọc (H1 diện tích  khai quật 280m2, phát hiện 17 cọc; H2 diện tích khai quật 198m2, phát hiện 2 cọc, và H3 diện tích khai quật 472m2, phát hiện 8 cọc).

Qua thời gian cả nghìn năm, các cọc gỗ chìm sâu dưới các tầng địa chất.

Các cọc xuất lộ đã bị gãy phần đầu, gỗ màu đỏ sẫm, rắn chắc, theo lời dân địa phương thì có thể là loại gỗ sến nhựa và lim. Các cọc phân bố so le, không thẳng hàng, cách nhau theo chiều đông tây khoảng 5 – 7m, chiều bắc nam 3,5 – 5cm; kích thước các cọc không đều nhau, loại nhỏ 10 – 18cm, loại lớn 28 – 32cm, cá biệt có cọc có đường kính 37 – 40cm...

Dựa vào địa tầng của MC7, MC8 có thể đoán định khu vực xuất lộ cọc là một bãi bồi ven sông, đã bị phủ lấp qua thời gian. Các cọc xuất lộ trong lớp bùn xám có thể được chôn/đóng xuống lớp bùn đen lẫn cát hoặc xuyên qua cả sinh thổ.

Các cọc cắm sâu dưới lòng đất và có đường kính khá lớn.

Trên các cọc có “ngoạm” dùng để luồn dây kéo; đối với cọc to hơn (cọc 1) thì “ngoạm” này dùng để gắn thanh gỗ làm bè để dễ dàng di chuyển. Kết quả xác định niên đại C14 của cọc gỗ 3 (hiện lưu giữ tại đình Làng Mai) cho thấy cọc này có niên đại 1.270 – 1.430 AD (phiếu số 1429, viện Khảo cổ học).

Từ các nhận xét trên, có thể thấy rằng các cọc được đóng/chôn trong khu vực bãi bồi ven sông, phân bố không thẳng hàng và thêm vào đó là kết quả xác định niên đại đã cho thấy các cọc gỗ có thể thuộc bãi cọc được bố trí thành thế trận vào thế kỷ XIII.

Phần đầu cọc bị ăn mòn theo thời gian.

Bước đầu viện Khảo cổ nhận định bãi cọc thuộc trận chiến Bạch Đằng lần 3 (năm 1288), để ngăn chặn quân Mông - Nguyên không đi vào khu vực sông Giá và khu vực chỉ huy của Trần Quốc Tuấn mà buộc quân Mông - Nguyên đi theo sông Đá Bạc vào sông Bạch Đằng và rơi vào trận địa cọc được bố trí sẵn của Trần Quốc Tuấn, nhấn chìm toàn bộ quân Mông - Nguyên xuống lòng sông Bạch Đằng, chấm dứt hoàn toàn mộng xâm lăng của đế quốc Mông - Nguyên với quốc gia Đại Việt.