Cảm ơn Cô đã đi qua đời em!

Đậu đại học, từ miệt thứ Cà Mau, tôi gói ghém hành trang lần dò tìm đến đất Cần Thơ để đeo đuổi giấc mơ con chữ. Dẫu giảng đường đại học chốn thị thành mênh mông nhưng lòng tôi luôn ấm áp lạ thường với từng lời thăm hỏi dịu dàng của Cô.

Tháng 11! Tháng mà mọi người nghĩ về ngành giáo, nghĩ về thầy cô, một nghề cao quý trong những nghề cao quý. Rồi tôi bất chợt mơ màng trong từng con chữ, tôi thấy nhớ màu áo trắng tinh khôi, nhớ khăn quàng màu đỏ thắm.

Tôi lại lục tìm những ký ức xưa cũ về thời đẹp nhất của cuộc đời mình, tuổi học trò vô tư trong sáng khi được sống dưới sự che chở của những thầy cô thân yêu. Tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng phấn đấu để không phụ lòng những thầy cô giáo đã giảng dạy như thầy Hiền, thầy Giang, cô Len, thầy Hiệp…

Tôi nhớ nhất, ngày đầu tiên khi tôi đặt chân lên đến TP.Cần Thơ để theo đuổi giấc mơ đại học. Tôi vô cùng bỡ ngỡ và cảm giác rất lo sợ. Đối với một học sinh tỉnh lẻ như tôi, thành phố rất xa lạ. Thế nhưng, những điều đó không thể làm tôi lùi bước, tôi nhớ những lời động viên của những thầy cô cũ.

Tôi còn nhớ cảm giác rón rén, ngại ngùng chẳng dám ngồi bàn gần bụt giảng, sợ cả giảng đường rộng thênh thang và tiếng ồn ào của các bạn sinh viên đang vui cười khi lần đầu bắt chuyện.

Những cái mới lại làm người khác cũng ngỡ ngàng huống chi lại là một đứa có cái tính rụt rè, ít nói như tôi. Thế nhưng, khi tôi gặp được cô Tâm, cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi - lớp cao đẳng Xây dựng 6A, trường đại học Tây Đô, lòng tôi chợt ấm áp lạ thường. 

Cô từ tốn, nhẹ nhàng quan tâm từng thành viên trong lớp. Bài học đầu tiên chúng tôi học được đó là sự trò chuyện và thấu hiểu, nó không xa vời trong từng trang sách hay bay bổng theo từng trí tưởng tượng cao siêu mà nó gần hơn trong từng lời thăm hỏi.

Tuy chỉ những câu hỏi đơn giản “Em tên gì?”, “Quê em ở đâu?”, “Em đi học có xa trường lắm không?”. Những câu nói dịu dàng ấy giúp tôi bớt đi nỗi lo sợ trong lòng như được một người quen, đồng hương bắt chuyện.

Thầy cô luôn là những người mà tôi yêu dấu (Ảnh minh họa).

Những ánh mắt biết cười và niềm vui như lan tỏa giảng đường, mang đến cho tôi và các bạn niềm an ủi, sự ấm áp sau những ngày đầu xa gia đình, xa quê. 

Những kinh nghiệm cô có được từ những lời khuyên nhủ, động viên khi sinh viên mình gặp khó khăn trong học tập cô đều truyền tải hết thảy. Cô luôn yêu cầu sinh viên của mình phải thật sự có trách nhiệm với bản thân, điều đó thể hiện ở việc tự học.

Bởi, học đại học khác với cấp học phổ thông, nó đòi hỏi sự tự lập rất lớn, sẽ không có hình ảnh thầy cô kè kè kiểm tra bài cũ, hay trách phạt… Những kiến thức có được chỉ là lý thuyết, điều đọng lại cho chúng ta chính là những cái thực nhất mà mình được tiếp xúc.

Tôi vẫn nhớ như in, cái hôm nhận bài kiểm tra, tôi sững sờ khi thấy lời phê: “Bài viết tốt, nhưng viết quá dài thành dại…”.  

Bốn năm đại học trôi qua rất nhanh và đó cũng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với tôi. Ngày tôi tốt nghiệp, cô vẫn không quên nhắc tôi câu nói ấy: “Đừng dài mà dại nữa em nhé!”. Những dòng chữ ấy, thú thật, đến bây giờ, đã 4 năm trôi qua, nó vẫn còn hiển hiện rõ trong tâm trí tôi.

Giờ đây, tôi đã bắt đầu đi làm, bắt đầu tự lo toan cho cuộc sống khi không còn là sinh viên. Và dù có trải qua bao nhiêu năm nữa, hình bóng người cô với vẻ người mảnh mai cùng mái tóc dài vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.

Cảm ơn Cô đã đi qua đời em!