Ngôi sao

Ca sĩ Ngọc Anh: “Rời Tam ca 3A, tôi vừa khóc nức nở vừa hát bài cuối cùng”

Tại quán cà phê nằm sát cạnh hồ Hoàn Kiếm, trong một buổi sáng mang tiết trời rất đặc trưng của mùa thu Hà Nội - ca sĩ Ngọc Anh kể cho phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin về những kỷ niệm thời còn hát nhóm, với một phong cách tự nhiên, thẳng thắn.

Trở lại một chút về kỷ niệm cũ, thành công khởi đầu trong sự nghiệp của chị là ở nhóm hát 3A. Hiện chị còn liên lạc với các thành viên khác trong nhóm không?

Có, ngay tối thứ Sáu 23/8 vừa rồi, bọn tôi có cuộc hẹn với nhau, hoàn toàn chỉ với tư cách là những người bạn, để ôn lại những kỷ niệm. Bọn tôi cũng đã gặp nhau vài lần từ trước rồi. Nhưng tối hôm đấy, chúng tôi còn gặp thêm vài anh chị ngày trước đã từng cùng đi dự Festival Thanh niên thế giới 2 lần, một ở Cuba và một ở Angeri.

Chị có hay hoài niệm về thời kỳ trẻ trung và thành công đó không?

Nói chung là tôi chưa có thói quen hoài niệm. Về tâm hồn, thậm chí tôi còn đang cảm thấy hiện nay mình như đang được sống một đời sống mới, đang hồi sinh một cái gì đó mới mẻ. Tôi không có cảm giác về tuổi trung niên, chưa bị cảm giác giật mình nếu ai đó hỏi mình là bao nhiêu tuổi.

Về cái thời 3A, các thành viên trong nhóm gặp nhau thì chúng tôi mới hoài niệm. Chứ tôi không phải là kiểu người hay thích ngồi một chỗ để đắm chìm trong kỷ niệm đã qua. Vì hiện tại và tương lai phía trước, mới là cái mà mình cần phải nhìn đến.

Tam ca 3A một thuở.

Có một độc giả của báo điện tử Người Đưa Tin nhờ tôi chuyển câu hỏi cho Ngọc Anh: Tại sao Ngọc Anh lại rời Tam ca 3A vào lúc nhóm đang ở thời điểm huy hoàng nhất?

Vì vài lý do. Một là, đối với tôi, lúc đó 3A đang trên đỉnh cao rồi, và nếu tiếp tục, nó sẽ rất khó khăn trong tìm tòi, sáng tạo. Cái “chất xám”, công sức dành cho một nhóm hát khó, cầu kỳ và phức tạp hơn nhiều đối với một ca sĩ đơn.

Tính chất giải trí trong ca nhạc nghệ thuật đòi hỏi phải sáng tạo kinh khủng, phải liên tục tìm ra những thứ để tạo sức hút, gây hấp dẫn khán giả. Ngoài việc gây cảm xúc bằng lời ca tiếng hát, thì nhóm hát còn phải làm nổi bật cả hình ảnh nữa.

Hai là, còn chuyện gia đình. Thời điểm đó, tôi bắt đầu “mang bầu” cậu con trai. Nên tôi nghĩ, nên dừng vào lúc này thì sẽ hợp. Dừng lại, để người ta còn thấy tiếc nuối, thì đó là thành công. Để sau đó, khi được mọi người nhắc lại như là nhắc đến một “tượng đài” của những nhóm hát, thì tôi vẫn hãnh diện. Vì như thế, là sự khẳng định giá trị của Tam ca 3A.

Nếu tiếp tục, thành công cũng có thể có nhưng rồi tất nhiên sẽ đến lúc nó phải dừng lại, vậy thì tốt nhất là dừng lại ở thời điểm đỉnh cao. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã quyết định đúng.

Bài hát cuối cùng mà chúng tôi vừa khóc vừa hát là bài Mong ước kỷ niệm xưa, tại sân khấu Lan Anh ở Sài Gòn. Cả 3 thành viên là tôi và Minh Anh, Minh Ánh - đều biết được rằng 3 đứa sẽ phải chia tay.
Tôi vừa khóc nức nở, vừa hát, vì mình thấy cuộc đời mình bắt đầu sang một trang mới rồi, sẽ không còn là 3 đứa tuổi trẻ vui chơi với nhau nữa.

Có nhiều kỷ niệm đẹp về Tam ca 3A. Những lần đi trình diễn của nhóm chính là những lần mà tụi tôi đi chơi với nhau. Chúng tôi hợp nhau về ăn uống, về sinh hoạt, về sở thích đi chơi và du lịch. Ba đứa không bao giờ có cái cảm giác ai đấy kèn cựa, chành choẹ, mà luôn tạo điều kiện cho nhau được phát huy những thế mạnh của mỗi người.

Nhóm hát còn luôn có sự hỗ trợ của các bên gia đình nữa, bên nhà Minh Ánh, Minh Anh thì lo ăn uống ngon, bên nhà tôi thì lo trang phục.

Nhạc sĩ Phú Quang đệm đàn cho Ngọc Anh trong nhạc phẩm Khúc mùa thu tại liveshow “Mùa thu giấu em” 24/8/2019.


Vâng, đấy là những kỷ niệm thật đẹp. 
Câu hỏi cuối, xin phép được hỏi thẳng thắn về quan hệ giữa ca sĩ là chị - với tác giả là nhạc sĩ Phú Quang: Mức cát-xê của chị bây giờ khi hát những tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang, có giảm đi không?

Hôm vừa rồi gặp chú Phú Quang, tôi có nói, chú thừa biết rằng lúc nào chú cũng là một sự đặc biệt nhất của tôi trong việc lựa chọn bài để hát cũng như trong sự chấp nhận phần thiệt thòi hơn về tài chính.

Tôi chỉ muốn nhắc lại rằng, thông tin ngày trước về vụ việc giữa tôi và chú Phú Quang - là thông tin không chính xác, bị lệch lạc. Bởi thời gian đấy, chú không làm việc trực tiếp với tôi nhiều, mà chú hay nhắn và nhận thông tin qua nhiều người khác nhau.

Đấy là điều mà tôi và chú sẽ rút kinh nghiệm. Trong tương lai, có bất cứ chuyện gì chú phải là người nói chuyện trực tiếp với tôi.

Cảm ơn chị về cuộc nói chuyện thẳng thắn!

Nguyễn Quốc (thực hiện)