Đời sống

Bởi em đã từng "lạc đường"

Ta đã biết bí mật của nhau, nhưng cứ vờ nhìn nhau hàng ngày với nụ cười gượng gạo. Em từng không dám nói đến cái kết, quyết không chấp nhận khi nghĩ đến chia tay.

Anh có còn nhớ, cách đây 6 năm chúng ta đã cùng nhau thề non, hẹn biển cùng nhau xây dựng vùng trời bình yên với những khát khao hoài bão cho ngày mai tươi sáng­. Ngày ấy, chỉ cần một căn bếp nho nhỏ chúng ta cũng đã đủ hạnh phúc ngập tràn. Anh từng nói: “Ngồi bên căn bếp nhỏ, cùng nhâm nhi tách cà phê anh cảm thấy mình đang được sống đúng nghĩa”.

Và rồi… sau 6 năm về chung nhà, một ngày giông bão ập đến, chúng ta đã cãi nhau ầm ĩ. Căn bếp bỗng trở nên lộn xộn, đôi cốc thủy tinh mình từng nâng niu vỡ tan tành, anh nói: “Thôi, chẳng thể hợp nhau, mình đường ai nấy đi nhé”. Khi đó, tim em đau thắt. Hai từ “ly hôn” cứ văng vẳng bên tai, môi em bật khóc run run.

Mẹ em từng nói, ly hôn chính là chia nửa hạnh phúc, là chiếc bát đã vỡ đôi, là chiếc chăn chung xé nửa, thậm chí mùi hương quen thuộc của đối phương cũng bị xé rách nham nhở. Trong cơn tức giận, hai chữ ly hôn như là dấu chấm hết, không còn chút hy vọng nào.

Với anh, em thay đổi, anh cũng không mặn mà, chúng ta không còn có thể chung bước. Anh muốn chúng ta giải thoát cho nhau mà chẳng hề nghĩ chúng ta đã từng cùng nhau vượt qua mọi thứ. Anh có từng mường tượng lại ngày hai đứa ngồi dưới mái hiên nói đủ chuyện trên đời hay không? Anh có từng nghĩ đến ly cà phê em từng chia nửa để cả hai cùng cảm thấy ấm áp. Em cứ ngỡ đi qua những ngày giông bão chúng ta sẽ thương nhau hơn, thấu hiểu và chấp nhận con người thật của nhau.

Sau tất cả, trong mắt anh em giờ là cô vợ lắm điều, thích kiểm soát, thích đay nghiến và điều khiển chồng mọi lúc. Anh nói: “Phụ nữ ham tiền, em chẳng là ngoại lệ”, rồi anh phàn nàn: “Mình tôi đi làm gồng gánh mọi thứ trong gia đình, còn cô, cô thì sao?”,…

Anh kể lể mình thất vọng về hôn nhân, về bạn đời và phải tìm đến men say. Anh cũng không quên tặng thêm combo: “Cô ấy hiểu cô hơn tôi”. Tim em đau lắm, liệu còn ai có thể hiểu anh hơn em chứ? Người ta nói lời ngon ngọt có phải vì thật lòng thương mến một người đã có gia đình như anh?

Em nén lòng gạt đi hình ảnh anh tay trong tay với cô kế toán cùng công ty. Xâu chuỗi lại thay đổi của anh thời gian qua, em quyết định lùi bước. Níu kéo ư? Làm ầm ĩ ư, em không muốn vậy. Nếu anh đã muốn buông tay em không giữ làm gì nữa. Em chỉ chờ, chờ anh nói câu buông bỏ để chúng ta đường ai nấy bước.  

Em hiểu, ta đã biết hết nỗi lòng của nhau, nhưng cứ vờ nhìn nhau hàng ngày với nụ cười gượng gạo. Em từng không dám nói đến cái kết, không chấp nhận khi nói đến hai từ “ly hôn”.

Dẫu sao trong tình cảm, là nam hay nữ đều nuôi trong lòng một chữ tham. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Sao lại phải cưỡng cầu, sao lại cố gàn hắn những vết nứt đã vài lần biến dạng. Đừng quá nghĩ ngợi về chuyện chia tay, thất bại trong hôn nhân thì sao chứ, chẳng qua chỉ là dừng chân đúng chỗ bởi đã lạc đường.

Người ta cứ mãi khắt khe mà buông lời gắt gỏng với người ly hôn: “Anh đã có vợ à”, “Cô có mấy đời chồng”,… mà không hề biết rằng họ không đáng bị nghe những câu hỏi duyên dáng đến vậy.

Dù cứng cỏi đến đâu, dù sắt đá thế nào, việc đặt bút trong vòng pháp luật để kết thúc phiên giao dịch tình ái cũng khiến người trong cuộc chịu tổn thương không ít.

Đi qua nắng mới thấy quý bóng râm, đi qua những ngày mưa ta mới lại yêu ngày nắng. Buông tay thôi khi đã hết yêu phải không anh?  Khi đến nước ly hôn, đó không phải là tình yêu hờn giỗi, đó là sự giải thoát.

Vy Vy