Ngôi sao

Bí ẩn về đôi giày đế gỗ cao lênh khênh của phi tần nhà Thanh

Mọt phim Hoa ngữ, đặc biệt là fan của thể loại phim cung đấu triều Thanh hẳn không còn xa lạ với hình ảnh mỹ nữ hậu cung bước đi uyển chuyển trên những đôi giày có đế vừa cao vừa dày. Vậy tại sao nữ nhân thời đó lại yêu thích loại giày này dù nó không hề dễ đi?

Khi xem Hoàn Châu cách cách hay Như Ý Truyện, nhiều khán giả vô cùng ấn tượng với những đôi giày có phần đế đặc biệt mà hoàng hậu cũng như các phi tần hay mang. Song loại giày này xuất hiện vào thời gian nào và ẩn chứa bí mật gì thì không phải ai cũng biết.

Theo ghi chép, loại giày độc đáo này có nhiều tên gọi khác nhau như “Hoa bồn để”, "Giày đế móng ngựa", "Giày đế cao"... nhưng đều gọi chung là "kỳ hài". Các tên gọi này được đặt dựa vào hình dáng của phần đế. Giày có hai đầu rộng, ở giữa hẹp nhỏ, có hình dáng như móng ngựa, tiếng động phát ra khi chạm đất như tiếng vó ngựa, được gọi là "Giày đế móng ngựa". Giày có phần đế gỗ giống như chậu hoa, được gọi là “Hoa bồn để”. Tuy có nhiều tên gọi khác nhau nhưng phần đế gỗ luôn được gắn ở vị trí giữa lòng bàn chân.

Ban đầu, phần đế này cao 2 - 3 cm, sau đó tăng dần lên 5cm, 15cm và thậm chí đến 25cm. Nữ nhân quý tộc trong cung đình thường đi giày cao 13 cm trở lên, thậm chí các thiếu nữ thường đi giày khoảng 20 - 23cm. Chiều cao gót giày tỉ lệ thuận với địa vị xã hội.

Trong các bộ phim lấy bối cảnh nhà Thanh (1644 - 1912) thì từ cung nữ đến công chúa đều sử dụng kỳ hài nhưng thực tế thì không hoàn toàn như vậy. Với cấu tạo đặc biệt, kỳ hài không phù hợp với người phải lao động nặng nhọc vì nó gây khó khăn trong việc di chuyển. Cung nữ làm công việc giặt giũ, quét dọn, không được phép đi. Trong dân gian cũng rất hiếm gặp phụ nữ sử dụng loại giày này.

Để giữ thăng bằng khi mang kỳ hài, người phụ nữ phải giữ thẳng lưng, chân bước chậm rãi, khoan thai. Nếu gấp gáp lắm cũng chỉ có thể đi từng bước ngắn. Bên cạnh đó họ thường vung vẩy hai tay theo chiều trước sau giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng. Để thêm nét điệu đà, nữ tính phụ nữ xưa thường cầm theo một chiếc khăn tay xinh xắn.

Xoay quanh nguồn gốc của kỳ hài có rất nhiều cách giải thích. Một trong những giả thuyết được biết đến nhiều nhất là câu chuyện cảm động về nàng công chúa báo thù cho cha. Theo đó khi phụ vương của công chúa tộc Mãn Châu Đa La Cam Chu bị thủ lĩnh bộ lạc tên Cáp Tư Cổ Hãn sát hại, kinh thành A Khắc Đội của họ cũng bị chiếm cứ.

Nàng công chúa quyết tâm đoạt lại thành trì, báo thù cho cha. Tuy nhiên, xung quanh thành là đầm lầy, nước sâu hơn 3 thước (khoảng hơn 1m), người và ngựa không cách nào qua được. Sau nhiều đêm suy nghĩ, nhớ đến đôi chân dài của hạc trắng Đa La Cam Chu đã chế ra loại giày có phần đế cao giúp nàng đưa quân vượt đầm lầy, lấy lại kinh thành, hoàn thành tâm nguyện rửa hận báo thù.

Về sau, phụ nữ Mãn tộc hình thành thói quen sử dụng loại giày này khi đi hái nấm và quả dại để tránh côn trùng, rắn độc. Càng về sau kỳ hài ngày càng được chế tác tinh xảo, đẹp mắt và trở thành bản sắc "độc nhất vô nhị" của phụ nữ Thanh triều.

Ngoài quan điểm trên còn tồn tại một cách lý giải khác liên quan đến tục bó chân của người Hán. Xưa kia bàn chân “Kim liên tam thốn” (tức gót sen ba tấc) được xem là chuẩn mực cho nét đẹp của phụ nữ Hán tộc. Để sở hữu bàn chân như ý các thiếu nữ phải chấp nhận đau đớn thực hiện tục bó chân với quan niệm chân càng nhỏ càng đẹp.

Sau khi người Mãn lật đổ nhà Minh, lập ra nhà Thanh, triều đình phong kiến thực hiện nhiều quyết sách để truyền bá văn hóa của người Mãn, xóa bỏ ảnh hưởng phong tục tập quán của người Hán bao gồm việc cấm tất cả phụ nữ bó chân.

Nhưng dường như "phép vua thua lệ làng", tiêu chuẩn sắc đẹp với bàn chân “kim liên tam thốn” đã ăn sâu vào nếp nghĩ của người dân. Vì vậy, nam giới nhà Thanh lúc bấy giờ cũng bị ảnh hưởng, chỉ thích lấy vợ bó chân để tỏ ra là quý tộc. Trong khi đó phụ nữ Mãn tộc vốn quen với cưỡi ngựa săn bắn, sùng bái đôi chân tự nhiên.

Để giải quyết mâu thuẫn này, những chiếc kỳ hài đã được ra đời. Kiểu giày với phần đế cao giúp đôi chân được giấu khéo léo dưới lớp xiêm y dài, không lộ bàn chân to thô mà họ cho là kém thẩm mỹ. Hơn nữa dù việc mang kỳ hài gặp không ít bất tiện nhưng nó giúp bước đi trông uyển chuyển, thanh thoát đồng thời khiến vóc dáng trông cao ráo, thon thả hơn.

Đặc biệt, với các phi tần người Mãn ngoại hình vô cùng quan trọng. Cuộc đấu đá tranh giành quyền lực chốn hậu cung ác liệt không kém gì chiến trường và một trong những cách đơn giản nhất để họ làm nổi bật bản thân chính là sử dụng giày "Hoa bồn để".

Giả thuyết cuối cùng được đưa ra là kỳ hài có thể giúp phụ nữ Mãn Thanh chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt của thời tiết. Người Mãn vốn đến từ vùng Đông Bắc lạnh lẽo nên việc mang giày đế cao có tác dụng giữ ấm, tránh khí lạnh nhiễm vào lòng bàn chân và toàn bộ cơ thể.

Minh Hoa (t/h)