Cộng đồng mạng

Bệnh lạ: Sợ vàng và nỗi khổ của những người bệnh

Kim cương không sợ, đá quý không sợ chỉ sợ vàng, bất hạnh thay!

Một ngày đẹp trời, Jame đưa bạn gái vào cửa hàng nhẫn cưới để cầu hôn, khi nhìn thấy những cặp nhẫn lấp lánh, Jame sợ quá bỏ chạy để mặc cô gái tẽn tò trong ánh nhìn lạ lẫm.

Đừng vội trách chàng trai ấy, không phải vì chàng thấy đắt mà là chàng mắc hội chứng Xanthophobia – sợ vàng!

Trong lịch sử y khoa đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc hội chứng sợ vàng.

Những cánh cửa màu vàng là nỗi ám ảnh với người bệnh.

Những người mắc chứng ám ảnh này luôn hoảng hốt khi thấy bất cứ vật hay hiện tượng gì có màu vàng, thậm chí cả vàng ròng.

Họ sợ ánh nắng, hoa vàng và thần hồn nát thần tính ngay khi nghe ai đó nói tới màu vàng.

Sợ vàng là có thật!

Trường hợp nặng nhất được ghi nhận ở bang Texas, bệnh nhân là một thầy giáo 45 tuổi, sau giờ nghệ thuật, anh đã ngất và rơi vào trạng thái suy hô hấp, ngừng thở và chết não khi phải nhìn màu vàng trong suốt 90 phút.

Còn tại bang Ohio ghi nhận trường hợp nhân viên mới của cục dự trữ vàng liên bang hoảng loạn la hét chỉ vì vào trong kho đếm vàng!

Sau khi được cấp cứu, anh chia sẻ: "Tôi sợ màu vàng, đứng cạnh những thỏi vàng lấp lánh tôi có cảm giác chúng như muốn ăn thịt mình, tôi bắt đầu khó thở và không thể kiểm soát nổi hành vi ấy".

Hội chứng sợ màu vàng cũng như trên "xantho" là màu vàng trong tiếng Hy Lạp, dù có là trên bảng màu hay sắc vàng tự nhiên tuyệt đẹp của hoàng hôn, thì đối với những người bị chứng Xanthophobia, đó chính là điều cực kỳ đáng sợ và khó chịu.

Nó là một trong những bệnh cụ thể trong tổ hợp hội chứng sợ màu sắc (chromophobia) là một hiện tượng khá phổ biến trên thế giới, có nguyên nhân do cơ địa hoặc các vấn đề về tâm lý.

Còn những người chỉ sợ một màu nhất định thì sẽ cố gắng tránh xa màu sắc đó bằng mọi giá. May thay, hiện tượng này hoàn toàn có thể được chữa khỏi bằng việc kết hợp các phương pháp điều trị tự nhiên và liệu pháp hợp lý.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng sợ màu sắc. Nỗi sợ này có thể xuất phát từ một biến cố trong quá khứ.

Ví dụ: một đứa bé từng bị kiến lửa có màu đỏ cắn trong lúc đang chơi đùa bên những bông hoa màu vàng. Khi đau đớn do bị kiến cắn, trong tiềm thức đứa trẻ hình thành một mối liên hệ một cách vô thức hoặc có ý thức. Từ đó, mỗi khi nhìn thấy màu đỏ hoặc màu vàng, đứa bé lại liên tưởng đến cảm giác đau do bị kiến cắn, dẫn đến thói quen tránh xa những màu sắc đó.

Nhìn chung, người bệnh có xu hướng sợ những màu sắc gợi cho họ nhớ đến những biến cố không vui hoặc liên tưởng đến những nỗi sợ khác trong cuộc sống.

Một số màu sắc thông dụng thường gắn liền với những hình tượng không vui như màu đỏ gắn liền với nguy hiểm, màu vàng có ý nghĩa cảnh giác,… cũng có tác động nhất định đối với nhận thức về màu sắc của mỗi người.

Bên cạnh những nguyên nhân về tâm lý kể trên, cũng có những trường hợp sợ màu sắc do cơ địa y học. Một số bệnh về tâm thần cũng có thể gây chứng sợ màu sắc ở nhiều mức độ khác nhau.

Khi nghi ngờ mắc chứng sợ màu sắc, người bệnh có thể tự áp dụng một số biện pháp tự nhiên như trò chuyện nhận diện nỗi sợ, thư giãn, tránh khơi gợi, sử dụng mùi hương hoặc ăn uống đúng cách để giúp khống chế nỗi sợ.

Nếu chưa đủ, việc điều trị tâm lý có thể hoặc thay thế hoặc kết hợp với những phương cách tự điều trị này để đạt được kết quả tốt hợn.

Minh Anh