Tiệm sửa chữa hôn nhân

Anh ta cố biến tôi thành một kẻ tâm thần

Tôi đang phát bệnh vì những gì anh ta đã làm với tôi. Thực sự, tôi đang cần một bác sĩ.

Cuộc hôn nhân này của tôi đang huỷ hoại con người tôi. Gã chồng của tôi đang thực sự có ý đồ biến tôi thành kẻ tâm thần để cướp quyền nuôi con của tôi.

Trước khi lấy chồng, bạn bè đều khen tôi là một cô gái hoà đồng, thân thiện và rất đáng yêu. Bạn bè thích chơi cùng tôi nên tôi có khá nhiều bạn bè. Nhưng sau khi lấy chồng, tôi không còn một người bạn nào nữa.

Chồng tôi hơn tôi 7 tuổi. Là một tiến sỹ. Anh ấy luôn được mọi người trọng vọng vì năng lực cũng như bề ngoài đạo mạo. Tôi làm vợ anh ấy cũng vì vậy. Nhưng đằng sau con người đạo mạo đó là một con quỷ.

Ngay đêm tân hôn, chồng tôi đã có những hành động kỳ cục.

Những ngày sau, tôi rửa bát xong lúc nào anh cũng len lén đi rửa bát lại. Tôi lau nhà xong, nửa đêm lại thấy anh lục đục đi lau nhà lại. Bàn chải đánh răng thì 3 tháng anh thay mới một lần.

Anh không cho tôi dùng khăn mặt vì anh bảo khăn mặt bẩn, tích tụ nhiều vi khuẩn. Anh luôn yêu cầu tôi phải chính xác từng phút một. Như đi siêu thị, anh bảo 30 phút là 30 phút. Tôi ra chậm 15 phút là anh cáu nhặng lên. Anh khiến tôi lúc nào cũng thành kẻ vội vã. Có lần anh bỏ mặc tôi lại ở shop thời trang chỉ vì tôi ra chậm.

Chồng tôi quá ám ảnh với tiểu tiết và kỷ luật. (Ảnh minh họa)

Ngày xưa, trước khi lấy chồng, Facebook (FB) của tôi khá hot. Nhưng sau khi lấy chồng, anh không dưới 10 lần cướp quyền điều khiển FB của tôi, đổi pass FB của tôi để cấm tôi vào FB. Tôi lập nick nào ra cũng bị anh hack.

Anh không cho tôi đăng ảnh hở ngực dù chỉ là hở một xíu rãnh ngực. Tôi viết bài trên FB, anh cũng hack và xoá bài của tôi. FB của tôi chỉ được đăng ảnh hoa lá.

Thậm chí share bài nào về cũng bị anh xoá và mắng tôi share linh tinh ảnh hưởng đến công việc của anh. Anh sợ người ngoài nhìn vào đánh giá tôi và sẽ đánh giá anh.

Anh hay bảo tôi mắc chứng tâm lý rối loạn nhân cách gây hấn thụ động (passive-aggressive personality disorder). Anh chỉ ra những biểu hiện của tôi như:

Tốc độ làm việc rất chậm và hiệu suất kém.

Cảm thấy khó chịu khi phải đáp ứng yêu cầu làm một việc nào đó.

Phản ứng tiêu cực với những lời khuyên của mọi người xung quanh.

Thường xuyên cảm thấy tức giận một cách vô lý.

Tôi rất bực nhưng vì anh là tiến sỹ, anh có kiến thức uyên bác hơn tôi nên tôi bị tin theo. Tôi bị anh “thuốc” thành một kẻ tâm thần đúng như anh miêu tả.

Chưa hết, anh còn dựa trên một báo cáo tâm thần khác và gán cho tôi thêm chứng bệnh tâm lý rối loạn nhân cách ranh giới (borderline personality disorder – BPD).

Anh dẫn chứng chuyện tôi lái xe không cẩn thận, thường xuyên tiêu tiền hoang phí, dễ thay đổi, bốc đồng. Trong mắt anh, tôi là một người phụ nữ quá nhiều bệnh tật.

Lấy nhau được 1 năm, tôi sinh bé thứ nhất là con trai. Tôi yêu con nên lúc nào cũng mua đồ cho con. Khi con được 4 tháng tuổi, tôi có lần cho con mặc váy vì nghịch ngợm thôi. Thế mà anh đã gầm lên với tôi rằng tôi làm lệch lạc giới tính của con.

Từ đó anh cấm tôi không được cho con sử dụng đồ màu hồng hay bất cứ thứ gì liên quan đến con gái. Anh cũng đòi quyền giáo dục con theo cách của anh và hứa là nếu tôi sinh đứa thứ 2 là con gái thì tôi sẽ được quyền giáo dục con theo cách của tôi.

Trong suốt 6 năm qua, tôi làm vợ anh và thực sự không hạnh phúc. Dù đã vô cùng cố gắng. Tôi cũng có tìm hiểu các chứng tâm thần (vì không tin là mình bị tâm thần).

Thế rồi tôi cũng tìm ra những dẫn chứng về căn bệnh của anh: tâm lý rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế (obsessive-compulsive personality disorder).

Bởi anh quá ám ảnh với tiểu tiết và kỷ luật. Anh cầu toàn thái quá. Anh sợ hãi nếu như mắc một sai lầm. Nhưng anh đáp lại bằng việc chứng minh tôi mắc thêm một chứng tâm lý gọi là rối loạn nhân cách tránh né (avoidant personality disorder – AvPD).

Rằng tôi luôn cảm thấy tức giận bản thân khi nhận những lời chỉ trích hoặc không đồng ý. Tôi phóng đại những khó khăn, rủi ro tiềm ẩn của những hành động vốn dĩ rất bình thường.

Đầu năm nay, vì tôi quá chán người chồng thế này nên đã âm thầm chuẩn bị cho cuộc ly dị. Tôi dùng giấy tờ của anh đi vay tín dụng đen được hơn 100 triệu và dự định sẽ ôm con biến mất. Mọi thứ vô cùng hoàn hảo cho đến khi Covid xảy ra.

Tôi bị anh phát hiện ra và anh đã khoá mọi tài khoản của tôi. Anh ép tôi đi khám lâm sàng và không biết bằng cách nào anh đã có giấy xác nhận bệnh lý của tôi. Anh tuyên bố nếu tôi ly dị, anh sẽ giành quyền nuôi con.

Tôi đã thua cuộc. Tôi đã phải tiếp tục chịu đựng cuộc sống này. Nhưng ý nghĩ sẽ ly dị anh luôn tồn tại trong đầu tôi. Tôi rất sợ cứ tiếp tục sống với anh tôi sẽ sinh ra thêm nhiều chứng tâm thần khác.

Đặc biệt là tôi luôn bị anh ép buộc và gần đây nhất, tôi phát hiện ra mình đã có thai đứa con thứ 2. Tôi vừa muốn sinh con nhưng lại vừa muốn bỏ đi đứa con này. Tôi không biết mình phải làm sao nữa. Tôi có nên bắt chước nhiều phụ nữ ôm con bỏ trốn không?

Nhưng nếu ôm con bỏ trốn, tôi cần phải có tiền. Mà từ ngày lấy anh, tôi cũng đã nghỉ việc để toàn tâm lo cho gia đình. Tôi tốt nghiệp một trường ĐH làng nhàng. Thực sự đi kiếm việc là quá khó với tôi khi tôi chẳng có một năng lực đặc biệt nào.

Ngoài ra, bố mẹ tôi lẫn bố mẹ anh đều nói rằng anh ổn. Chẳng có gì để chê trách. Chỉ là tôi sẽ trở thành kẻ bất ổn nếu như tôi bỏ anh ta.

Mong các anh chị ở đây giúp tôi một lời khuyên với!

7h sáng hàng ngày, tại đây: Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.

Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/