Đời sống

“Anh sai rồi, quá sai…”

Anh sai rồi, quá sai… Và đây là lần đầu tiên sau bao năm để chị chờ đợi, anh chủ động gọi điện về cho vợ: “Em đừng ngủ nhé. Chờ anh về, được không em”…

Đã từng dành cả thanh xuân cho nhau nhưng nay anh tuyệt nhiên không muốn lại gần chị nữa. Anh thấy, chị đã thay đổi thật nhiều, chị không còn là người con gái dịu dàng anh từng yêu, chị vô tâm không quan tâm tới cảm xúc của anh. Là chị… chị khiến anh mệt mỏi, chán chường. Anh đã từng nghĩ chị xấu xa tới mức đó, cho tới chiều hôm nay…

Đối tác của anh là một công ty xây dựng lớn ở Hà Nội. Thắng-bại của lần hợp tác này quyết định số phận của công ty anh. Vì thế, anh đã chuẩn bị rất kỹ cho bản hợp đồng sẽ ký vào chiều nay. Anh có tham khảo qua một người bạn, giám đốc công ty xây dựng là một người đàn ông thành đạt, đĩnh đạc và rất nguyên tắc. Bởi vậy, anh không cho phép bản thân và những người tham gia đàm phán có một sai sót nào.

Lo lắng là vậy, nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo cùng một chút may mắn mà công ty anh đã được "giải cứu". Bất ngờ nữa là, vị giám đốc kia lại chính là đàn anh khóa trên, học cùng trường Đại học nơi anh từng có 4 năm gắn bó. Anh và vị giám đốc này cũng từng có cơ duyên “hợp tác” nhiều lần trong các chương trình của trường.

Sau bản hợp đồng được ký, hai bên cùng nhau dùng bữa tối. Nguyên tắc là thế nhưng vị giám đốc lại là một người đàn ông cực kỳ chỉn chu. Khi cả hai đang trên xe di chuyển tới nhà hàng, vị giám đốc này đã gọi về cho vợ và báo rằng mình sẽ về muộn kèm theo câu nói ấm áp “không cần chờ anh”. Chỉ một điều nhỏ vậy thôi nhưng nó khiến anh chột dạ.

Từ trước tới nay, anh chưa từng chủ động gọi điện cho vợ mình. Ngược lại, là vợ anh thường xuyên nhắn tin hỏi chồng "nay anh có về sớm?", "tối có dùng cơm hay không"... Chính sự quan tâm của cô ấy khiến anh cảm thấy người phụ nữ này “quá phiền, thích kiểm soát chồng”.

Chị đã từng là thanh xuân của anh (Ảnh minh họa)

Bởi người quen cũ nên trong bữa cơm, không ai bàn công việc. Khi vị giám đốc đang trò chuyện với các thành viên trong tổ đàm phán bên anh, thì anh lại được thư ký của công ty đối tác chăm sóc đặc biệt.

Cậu ta tiết lộ: “anh ấy- vị giám đốc cực kỳ chiều phu nhân”. Rồi cậu ta kể về những lần mình thay giám đốc mua hoa, quà để gửi tặng người vợ yêu dấu. “Năm nào cũng vậy, khi anh ấy không bận thì sẽ đi cùng tôi để chọn quà cho phu nhân, còn không tôi sẽ tự đến chọn và báo cho anh ấy. Cũng nhờ những chia sẻ của anh ấy, tôi mới thấu hiểu và thương vợ mình hơn cậu ạ”, vị thư ký kể.

Có lẽ, chàng thư ký này nghĩ anh và vị giám đốc (cũng từng là đàn anh cùng trường với tôi) khá thân nên cậu ấy mới bộc bạch chân thành đến thế. Thấy anh và vị thư ký nói chuyện khá lâu nên vị giám đốc cười và nói: “Cậu đó, nếu không thấu hiểu, sẻ chia sao hôn nhân có thể bền chặt? Tôi không giúp gì cậu, chính cậu đã giúp mình thôi. Phụ nữ còn phiền là họ vẫn yêu cậu. Đừng bao giờ áp đặt lên họ, mình đi làm, họ cũng đi làm 8 tiếng nơi công sở. Nhưng họ vất vả hơn... Nếu những cô vợ không chăm sóc con cái, không lo lắng việc nhà, chúng ta đâu có thời gian ở đây? Chúng ta nói họ thay đổi, liệu chúng ta có đổi thay? Có quá vô tâm khi để người phụ nữ của mình phải lo lắng một mình?".

Nói rồi vị giám đốc xua tay, chuyển chủ đề sang câu chuyện vui ngày còn ngồi trên giảng đường.

Còn anh, anh ngồi đây, nhưng lòng nặng trĩu… Thì ra, những người thành đạt lại có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống đến như vậy. Là anh, anh đã quá đề cao mình, anh đã luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên vợ mà không thấu hiểu cô ấy.

Anh mường tượng lại cảnh mình đi làm về muộn, nhưng luôn nặng nề, quát tháo vợ con. Anh nhiếc móc họ đã phụ thuộc vào đồng tiền anh kiếm được. Anh than phiền mình mệt mỏi, trọng trách mình lớn lao với công ty, với nhân sự cấp dưới...

Nhiều hôm khi anh thao thao bất tuyệt nói lời nặng nề vợ con chỉ biết nín câm, im lặng và bật khóc trong đêm tối. Anh đâu biết rằng, ngoài kia, còn nhiều người đàn ông, ví như vị giám đốc kia lo cho hàng trăm công nhân, lo cho nguồn thu của cả hệ thống công ty con... nhưng vẫn luôn gác lại mọi chuyện không vui khi về nhà. Thậm chí, như cậu thư ký kia nói “anh ấy luôn trân trọng mỗi khoảnh khắc bên gia đình”.

Khi rời khỏi nhà hàng, men theo con đường xưa cả hai vợ chồng thường xuyên đi bộ, anh đã bật khóc...

Hơn 1 năm qua, anh đã hờ hững, không còn cảm xúc với vợ mình. Những cuộc cãi vã triền miên, dù không có người thứ 3 nhưng cuộc hôn nhân của anh và chị quá mệt mỏi. Anh nói chia tay, chị đã nhiều lần níu kéo. Nhưng 1 năm qua, chẳng thể nào hàn gắn…

Anh nhớ, hơn 10 năm qua, anh chưa từng tặng hoa, mua quà cho vợ mình. Cũng chưa một lần đưa chị đi mua sắm. Anh cứ nghĩ, mỗi lần chuyển cho chị thật nhiều tiền là chị vui nhưng anh đâu biết thứ chị cần hơn tất cả là tình yêu của chồng.

Cách đây 2 tháng trước chị đã chủ động nói lời chia tay anh, cả hai đã ly thân và sắp ra tòa. Nhưng giờ đây, tim anh đau nhói. Anh sai rồi, quá sai… Và đây là lần đầu tiên sau bao năm để chị chờ đợi, anh chủ động gọi về “Em đừng ngủ nhé. Chờ anh về, được không em”…

BÁCH HÀ