Hồ sơ

Án mạng chấn động tại trang trại Hinterkaifeck: Không tìm ra hung thủ và giả thiết sự trả thù của người chồng đã chết?

Lorenz Schlittenbauer và những người bạn của mình đã gặp một cảnh tượng khủng khiếp khi đến trang trại Hinterkaifeck ở vùng Grobern, ngoại ô thị trấn Kaifeck, Đức, vào ngày 4/4/1922. Năm thành viên gia đình Gruber cùng người giúp việc bị giết hại tàn bạo. Mặc dù đã tiến hành thẩm vấn hơn 100 nghi phạm, các nhà điều tra chưa bao giờ tìm ra được kẻ thủ ác.

Trang trại Hinterkaifeck, nơi xảy ra án mạng.

Gia đình Gruber

Viktoria Gabriel, một góa phụ 35 tuổi là người sở hữu trang trại Hinterkaifeck. Cô có 2 người con, gồm con gái Czilia, 7 tuổi và con trai Josef, 2 tuổi. Cha mẹ của Viktoria là Andreas Gruber, 64 tuổi và vợ ông, Czilia Gruber (cùng tên với cháu gái), 72 tuổi, cũng sinh sống tại đây và làm một số công việc cho trang trại.

Trước khi thảm kịch xảy ra, một số sự kiện bí ẩn đã được ghi nhận ở gia đình nhà Gruber. Sáu tháng trước, người giúp việc gia đình đã xin nghỉ việc tại trang trại. Người này luôn nói về việc cô đã nghe thấy tiếng bước chân trên gác mái và cảm thấy như thể có ai đó đang theo dõi mình. Tuy nhiên, cảnh sát đã không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tuyên bố trên. Sau đó, một người giúp việc mới là Maria Baumgartner đã đến thay thế.

Trước khi bị giết hại, Andreas từng kể lại cho hàng xóm rằng ông tìm thấy dấu chân của 2 người trên tuyết, dẫn từ rừng đến 1 ngôi nhà trong trang trại của mình. Kỳ lạ thay, không có vết dấu chân rời đi. Ngoài ra, ông cũng tìm thấy một tờ báo không thuộc về ai trong nhà. Những người hàng xóm cũng không đăng ký nhận tờ báo này. Do đó loại trừ khả năng người giao báo đã vô tình để nhầm.

Án mạng

Những ngày trước khi phát hiện thảm kịch Hinterkaifeck, một vài người đã đến thăm nhà Gruber. Họ nhận thấy rằng không có thành viên nào trong gia đình đang làm việc trong trang trại, con chó của gia đình cũng không đi lang thang hay sủa như mọi khi mà yên tĩnh đến lạ thường. Ngoài ra, thư bắt đầu chất đầy thùng thư.

Khi Lorenz Schlittenbauer, 1 người hàng xóm thân thiết, nghe về sự việc kỳ lạ này, anh đã rủ 2 người hàng xóm khác là Jakob Sigl và Michael Pôll cùng đến trang trại Hinterkaifeck. Khi đến nhà chính, họ nhận thấy tất cả các cửa đã bị khóa. Vì vậy, họ đi bộ đến nhà kho và vào khu chuồng trại. Dưới một tấm ván phủ đầy cỏ khô, những người hàng xóm tìm thấy các nạn nhân đã chết.

Ngay lập tức, Schlittenbauer nhận ra gia đình Gruber gồm Andreas Gruber, bên cạnh là vợ ông Czilia Gruber, con gái của họ Viktoria Gabriel và người cháu gái, Czilia. Tất cả đều bị chấn thương ở đầu.

Những người hàng xóm đi vào trong nhà bằng lối đi nối từ chuồng trại. Họ tìm thấy chìa khóa và bắt đầu mở các cửa phòng. Trong nhà, họ cũng phát hiện người giúp việc mới của gia đình là Maria Baumgartner, 44 tuổi, đã chết trên giường. Trong khi người cháu trai nhà Gruber là Josef, cũng nằm vô hồn trong chiếc cũi.

Cảnh sát điều tra

Nghi phạm Lorenz Schlittenbauer.

Giống như mọi miền thôn quê khác, tin tức về vụ việc kinh hoàng lan truyền nhanh chóng. Người dân địa phương ùn ùn kéo đến trang trại để thỏa nỗi tò mò. Họ đi vòng quanh hiện trường vụ án, đụng chạm vào các thi thể và vô tình phá hủy mọi bằng chứng. Mãi sau đó mới có 1 người thông báo cho sở cảnh sát gần nhất cách đó 60km.

Cảnh sát ngay lập tức có mặt và dành vài giờ để điều tra hiện trường tại trang trại. Việc không có bằng chứng pháp y hữu ích và sự “nhiệt tình phá hoại” của hàng xóm đã cản trở quá trình điều tra. Tuy nhiên, cảnh sát kết luận rằng ai đó đã dụ từng nạn nhân đến khu chuồng trước khi giết họ.

Cảnh sát ban đầu suy đoán rằng động cơ phạm tội là cướp của. Tuy nhiên, khi tìm thấy tài sản, tiền bạc trong nhà vẫn còn nguyên, họ nhận ra lý do của vụ giết người phải là một thứ khác.

Theo các bằng chứng, hung thủ có thể đã ở ẩn tại trang trại trước khi thực thi hành động tội ác. Ai đó đã cho gia súc ăn và nấu đồ ăn tại đây. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện những câu chuyện đầy tai tiếng về gia đình Grubers trong quá khứ. Khoảng năm 1914, 1915 đã có người nộp đơn tố cáo Andreas Gruber và con gái ông, Viktoria, vì quan hệ loạn luân. Vào thời điểm đó, Viktoria được cho là đã mang thai.

Trước những cáo buộc nhắm vào mình, Viktoria tuyên bố cha của con gái mình là Karl Gabriel, người đã chết trong chiến tranh vào tháng 12/1914. Tuy nhiên, có một chi tiết đáng chú ý đó là, không lâu sau khi Karl và Viktoria kết hôn vào tháng 4/1914, Karl đã bất ngờ rời đi và trở về nhà cha mẹ đẻ trước khi ông ra chiến trường.

Điều này khiến nhiều suy đoán cho rằng Karl đã phát hiện được sự thật khó chấp nhận. Tòa án sau đó phán quyết 2 cha con Andreas và Viktoria có tội và cả hai đều ngồi tù một năm.

Các nghi phạm chính

Cảnh sát đã thẩm vấn nhiều nghi phạm, bao gồm cả nhân viên bán hàng và thương nhân vãng lai, những người có mặt trong khu vực vào thời điểm đó. Số nghi phạm qua nhiều năm đã lên tới 100 người, nhưng không có ai bị bắt.

Một trong những nghi phạm chính là Lorenz Schlittenbauer, người hàng xóm đã chủ động rủ những người khác đến trang trại Hinterkaifeck, cũng như là người đầu tiên phát hiện nạn nhân bị giết.

Năm 1931, nhiều tình tiết mới được tiết lộ, Schlittenbauer và nạn nhân Viktoria thực tế có quan hệ tình cảm với nhau. Viktoria muốn người tình kết hôn và Schlittenbauer cũng cởi mở với điều này. Tuy nhiên, khi Viktoria nói mình đang mang thai, Schlittenbauer tỏ ra nghi ngờ về việc Viktoria có quan hệ trái đạo đức với cha mình.

Ngay lập tức, Schlittenbauer đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát tố cáo người cha Andreas Gruber và Viktoria Gabriel vì mối quan hệ loạn luân. Nhưng khi Viktoria nài nỉ Schlittenbauer chấp nhận làm cha của đứa trẻ, anh đã đồng ý và rút đơn. Lời khai của Schilttenbau đã chứng minh được sự vô tội.

Chồng của Viktoria Gabriel, Karl Gabriel, cũng nằm trong số các nghi phạm. Mặc dù được cho là đã chết trong Thế chiến I, nhưng thi thể của người này chưa bao giờ được tìm thấy. Một số người đưa ra giả thuyết, Karl Gabriel đã âm thầm trở về để trả thù nhà Gruber. Tuy nhiên, khi có một số người lính nói rằng họ từng chứng kiến cái chết Karl, cảnh sát đã ngừng theo đuổi suy đoán trên.

Sau quá trình điều tra bế tắc với hơn 100 nghi phạm được thả, cảnh sát cuối cùng đã đóng hồ sơ vụ án vào năm 1955. Năm 2007, học viện Cảnh sát Fürstenfeldbrank đã mở lại cuộc điều tra. Tuy nhiên, bằng chứng tiêu tán và các nhân chứng đã qua đời, khiến họ cũng không thể giải mã vụ giết người ở trang trại Hinterkaifeck. Sách, phim ảnh, những bài viết về vụ giết người man rợ ở trang trại Hinterkaifeck vẫn là chủ đề thu hút sự chú ý cho đến ngày nay.