Đời sống

Ai đã đánh cắp hạnh phúc của ta?

Hôn nhân ở mỗi chặng đường của nó cần hai con người trong đó phải làm mới mình, tốt hơn mình của hôm qua, hạnh phúc mới hơn.

Là người thứ ba? Hôn nhân đang hạnh phúc bỗng đâu một kẻ nhảy vào cướp hạnh phúc đời ta. “Thêm một người thứ ba/ Cuộc tình đâm dang dở” đấy thôi. Sai rồi! Ngoại tình là một lựa chọn. Và bạn đời của chúng ta chứ không phải kẻ thứ ba đã huỷ hoại hạnh phúc này đấy! Là họ không trân quý hạnh phúc này hoặc với họ, hôn nhân này chưa đủ khiến họ hạnh phúc, chỉ là ta lầm tưởng. Chỉ mình ta nghĩ hôn nhân này đang hạnh phúc mà thôi.

Bất Hạnh. Những người không hạnh phúc luôn nói rằng họ là người bất hạnh. Cho đến khi chúng ta trải nghiệm cuộc đời đủ lâu, nếm trải bất hạnh đủ nhiều, chúng ta mới nhận ra một điều rằng mọi thứ hoá ra đều là do mình tự nguyện chứ chẳng phải ai đánh cắp hạnh phúc của ta. Những éo le của đời này, sau nhiều năm nhìn lại, ta sẽ nhận ra phần đa đều là do ta tự nguyện vướng vào nó. Bởi cuộc đời ta là của ta, ta được quyền lựa chọn và ta đã lựa chọn thứ khiến ta nghĩ là tốt hơn (hay đỡ tệ hơn). Bởi những năm tháng đó, trải nghiệm của ta không đủ nhiều để thấy ra nhiều hơn những lựa chọn.

Tôi đọc được ở đâu đó câu này: Trong mọi hạnh phúc đều ẩn tàng mầm mống của bất hạnh. Và trong mọi bất hạnh đều sẵn có những cánh cửa dắt ta đến một hạnh phúc mới. Là khi hạnh phúc ta đã không nhận ra bất hạnh rập rình để sửa chữa nó. Và khi ta đang dằng dặc nỗi đau, ta bỏ qua những cánh cửa có thể dẫn ta đến miền hạnh phúc mới.

Ai đã đánh cắp hạnh phúc của đời ta? Đổ lỗi thật dễ nhưng đổ lỗi không giúp ta lấy lại được Hạnh phúc đã mất kia đâu. Bởi thứ ta nghĩ mình bị đánh cắp vốn là thứ hạnh phúc đã hết hạn sử dụng. Thứ ta cần là một hạnh phúc mới. Tệ nhất thì đó là hãy đổi một ông chồng mới thay cho ông chồng hết date kia đi. Nhưng dù đổi bao nhiêu chồng mà chính ta không thay đổi thì bất hạnh sẽ lặp lại.

Tôi luôn tin rằng hạnh phúc nào cũng chỉ có hạn dùng nhất định. Mà ta thì lớn lên mỗi ngày. Thế nên, như chiếc áo mặc mãi cũng nhỏ đi, cũng sờn rách vậy. Là ta cần hạnh phúc mới bằng việc làm mới lại chính suy nghĩ của mình vậy.

Hôn nhân ở mỗi chặng đường của nó cần hai con người trong đó phải làm mới mình, tốt hơn mình của hôm qua, hạnh phúc mới hơn. Bằng những chăm chút thay vì bỏ đói nó. Hôn nhân không tự lớn được đâu.

Tôi luôn tin vào những người chồng, người vợ ý thức về chăm sóc hôn nhân bằng sự thay đổi bản thân mỗi ngày để cùng vừa khít nhau. Họ sẽ hạnh phúc.

Bạn thì sao? Hôm nay bạn đã tốt hơn chính bạn của hôm qua chưa?

Nhà văn HOÀNG ANH TÚ